Đáng nhẽ phải viết những gì khó nhớ ra trước rồi mới đi miêu tả lặt vặt nhưng bạn lại muốn chơi trò thử trí nhớ của mình. Chỉ là trước khi hứng trọn lưỡi gươm của sự hờ hững loài người mặc chiếc vỏ định mệnh, anh ta đã tẩu thoát ngoạn mục và kiên cường thế nào. Còn nếu không biết gì, cứ để bà già yên tâm với công việc của bà ấy.
Không phải là giáo huấn, chỉ ra chân lí hay giác ngộ cho quí bà nọ. 000 đồng, bớt 1000 còn 34. Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu.
Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ. Này, lấy cho chú bao thuốc. Và khi tích trữ được thì tôi lại mệt vì sự đi quá tải của đầu óc nhỏ nhoi.
Và từ đầu đã không muốn dành sức cho cái không phù hợp. Tôi đang làm cái việc chép nhật ký hay ghi lịch sử của mình? Không cần biết. Hắn có thể đạt được trạng thái ấy một cách dễ dàng.
Cháu bảo trời mưa, trú mưa, vào hàng điện tử chơi. Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích. Tôi chán đến trường ngồi ngoan ngoãn và vô tích sự lắm rồi.
Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra. Mấy hôm, ngủ đến 3 giờ chiều, đêm thì thức trắng. Có lẽ ở trong ngành và làm việc nghiêm túc mới cảm thấy sự vất vả của việc trực chiến 100%.
Con mèo nằm trên nóc tivi. Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì.
Một số cô bạn cùng lớp cũng thế. Có điều, ở cái độ tuổi này, khi mà còn tay trắng, bạn phải vượt thoát khỏi nó để tự tạo khung cảnh ấy cho mình. Mở tủ ra, thay quần áo.
Tôi hát cả hai kiểu, lặp đi lặp lại. Chẳng có gì đang ràng buộc ông cả. Máy ảnh thì kiếm được nhưng chụp đẹp thì không rành.
Hoặc về sau mới lí giải được. Nhưng nhà văn không thấy thanh thản. Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ.