Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi. Bạn hy vọng sự không biết rằng cứ chịu đựng thế này có thể giết bạn được tha thứ khi chẳng may bạn tự giết mình trong chờ đợi. Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa.
Vậy nên, tôi, một người có chút đạo đức nói thật lòng mong muốn của bất kỳ một người có đạo đức nào rằng tôi muốn nhân loại hạnh phúc và có phấn đấu vì điều đó thể nào cũng bị tương ba chữ ấy vào mặt. Đã không ít lần phân tích các lí do mình ngại dùng tiền. Tôi khóc vì tôi không đủ năng lực để vừa hỏi vừa tìm câu trả lời trong những quãng đời vừa qua.
Bên tai loáng thoáng những điệp khúc trong bài hát làm người của bác. Một người theo ngành an ninh đánh mất mong muốn góp phần làm xã hội trong lành hơn. Những mối quan hệ thì vô số, chẳng thua ông to bà lớn nào.
Bóng đèn thì bình thường, không cần kể. Và chết đi khi chưa kịp hưởng thành quả. Mấy năm trước đã nghĩ có lẽ những cái không ra được khỏi đầu làm mình đau.
Bây giờ có bảo tớ là đạo đức giả cũng chả mấy ai bắt chước đâu. Giá là ở một thời điểm khác, bạn cũng sẽ khó có thể không phấn chấn. Để ngòi bút của anh bớt đớn đau.
Tôi đã đang và sẽ không viết hoặc không công bố sớm thế này nếu tôi không tin mình là một thiên tài (về khoản này) hoặc ít ra là một tài năng đếm trên đầu ngón tay. Dù tôi sẽ dạy dỗ nó tốt hơn và đem lại cho nó nhiều hạnh phúc hơn. Bác gái thường cung phụng bác trai, có lúc bực mình vẫn nhịn.
Các cô gái làm đĩ, các thiếu phụ làm đĩ, trẻ em làm đĩ không còn là chuyện lạ. Tẹo tôi sẽ đến lớp ngồi dù vẫn không có tên trong danh sách lớp mới. Bác hãy nói ừ với những người ít tuổi hơn, không phải lựa lời mà nói trước những kẻ chỉ đáng nhổ vào mặt để mở đường cho con cháu.
Tí nữa cháu nghoéo tay với bác trai nhé… Chà, cuối cùng, cậu ấm cũng đã bị lợi dụng một cách triệt để hơn bên cạnh vài việc cỏn con của đứa trẻ như lấy cho bác cái tăm, cái kính. Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình. Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp.
Dù chúng ta có thể hơi tí là cười rộ lên. Từ bé bạn đã khó chịu nhất với việc cứ bị sai đi mua thuốc lá mời khách trong khi lúc nào cũng bảo trẻ em đừng này đừng kia, cái này có hại, cái kia có hại. Nói hơi trống không vì bằng tuổi, hồi bé lại học cùng lớp.
Đây chỉ là nửa đùa nửa thật thôi mà có người tưởng đùa thật, có người lại tưởng rất nghiêm trọng. Tớ không để ý để biết nhưng rác rơi xuống luôn dễ nhận ra hơn người ta âm thầm bỏ vào túi như chuyện tự nhiên. Không thanh minh rằng việc bạn làm dường như đơn độc nhưng bên cạnh tiếng nói của riêng mình, bạn muốn đại diện cho tiếng nói khó định hình trong lòng họ.