Trong lúc tập, gặp một người quen nữa. Lúc tôi khóc, mẹ khóc. Rồi chúng tôi vào phòng tập.
Và lại, vừa mất giấc mơ vừa thêm tội chống người thi hành công vụ. Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh. Rồi lại êm êm lan ra.
Tôi nói: Cho con đi bệnh viện. Trọng tâm lại chuyển sang câu hỏi: Mình viết có hay không? Giữa hiện thực và huyền ảo.
Hôm nay, tôi đã quyết định đến đó. Hắn cũng đang không cảm nhận được. Con người luôn biết sáng tạo.
Khi bạn rời bàn, bỏ bút. Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi. Rồi bảo: Đấy! Anh vẫn chẳng thể lừa nổi em.
Các chú các bác lái xe như bị nó bỏ bùa, không biết xấu hổ là gì, cứ nhấn lên nó làm một tràng dài quát nạt phố phường. Em biết lúc ấy anh sẽ phá lên cười và ôm chặt hai mẹ con… Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy.
Bên cạnh sự thương lượng, đây là phép thử cuối cùng trong quãng đời này để bạn hiểu rõ hơn về họ. Ông anh bảo chắc là một loại gạch chịu lửa. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết.
Có lẽ đó là một thời điểm mấu chốt để yên tâm ra đi. Một khuôn mặt khá dễ mến và có vẻ quen thân từ trước. Thôi về đi kẻo vợ con mong.
Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển. Để lỡ bác bạn có ập vào thì bạn vẫn thản nhiên viết rồi che tay hoặc từ từ gấp lại, rồi mở cuốn vở khác ra trước khi bác đọc được nội dung. Cô ta là đàn bà, có chồng có con có cha mẹ… Cô ta chắc cũng hy sinh, chăm chỉ, vị tha chứ nhỉ.
Và lũ trẻ, cái thứ mà vẻ ngoài thể hiện chúng không biết trả đũa, thù dai, nhớ lâu… đôi lúc làm cái khao khát giải tỏa, trút giận của họ lóe lên. Một vài người cùng đội bóng, một vài người lạ. Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng.