Những nghệ sỹ nhiều tự do đi đâu hết cả rồi. Để thoát khỏi nỗi chán chường. Để người ta phải nể.
Cái bàn nằm giữa cái cửa thông ra ngoài sân bên tay trái bạn và một cái cửa bên tay phải mà mở nó ra, đi tiếp 5 mét sẽ đến cánh cửa nhà vệ sinh, còn quẹo phải ngay thì sẽ xuống cầu thang. Và như thế có nghĩa là tôi vẫn phải gồng gánh người thay vì đạp họ để ngoi lên. Bạn muốn nhìn thấy năng lực thực sự của họ được phát huy, họ được nâng cấp nhận thức và có những điều tâm huyết để đeo đuổi.
Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. Ở đây là lớp học, ở đây là bệnh viện, ở đây là đường phố. Bà chị bảo tin vào năng lực của tôi và cần người có nhiều ý tưởng, sẽ làm việc a này, b này, c này… Tôi không còn đủ hồn nhiên để hãnh diện hay tự hào hay rơi nước mắt vì lại thêm một người hiếm hoi không đánh giá mình quá kém.
Sự im lặng cũng rưa rứa. Một ngày kia quen xa xỉ, quen những buổi ăn uống, quen lúc nào cũng có thể mở miệng cười. Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực.
Về quan niệm sống cũng như hưởng thụ. Có cái giấc mơ vẫn sống mà không có nó cũng chẳng chết. Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh.
Họ không cho rằng bạn phần nào xác định được mình là ai và phải làm gì, biết điều tiết sinh hoạt của mình. Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác. Nhất là trước mặt ông ta, kẻ mà tôi không cảm thấy một chút tư cách thầy giáo nào.
Người ta chẳng ngược đãi ông nhưng cũng chẳng tôn vinh ông. Bởi nếu không, sẽ viết cho đến lúc trả lời rằng: 2 tiếng trước, tôi đang viết. Chỉ có nó mới biết những gì nó để rơi là gì.
Tôi hy vọng việc sớm nhìn nhận ra điều này sẽ làm chúng ta hành động cùng nhau sớm hơn để loại bỏ dần sự ngu dốt cho nhau. Cháu phải nghe lời khuyên của mọi người và tự phê bình. Nhưng trên vỉa hè, có tấm biến Xin quí khách vui lòng để xe lên vỉa hè.
Đó là, cháu chả bao giờ thấy mình thiệt thòi gì cả. Cứ muốn cái gì mình cũng phải toàn vẹn, lúc nào cũng phải trung thực trăm phần trăm. Nhưng sau đó thì lại là những cơn đau kéo dài do cơ bắp không kham nổi.
Có bệnh nhân nhìn bà già, mặt buồn rười rượi như bị gợi những ký ức về miền quê. Như bao người khác vẫn luôn chung sống với tiếng ồn và bụi bặm. Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp.