Dù có thể nói chúng tôi yêu thương nhau. Ta ghét phải gây phiền nhiễu đến những ai lúc nào cũng lo bị làm phiền. Bác ạ, chú cảnh sát lúc thả xe cháu có nói: Nhà toàn công an mà lại chậm chạp thế.
Còn ngoài đời thì bạn bình thản lặng im. Nếu độc giả ngu đến thế thì viết ngắn dở hay viết ngắn hay đều hay cho tớ cả. Đôi má trắng nhợt ửng hồng.
Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết. Cái đó phải tự do chứ ạ. Thế mà, khi không có quyền được lao động theo sở thích, để không hoang tưởng bởi sức hấp dẫn có thể gây nghiện ngập, để không quá xa cách đồng loại; đôi lúc bạn phải cấm cửa, hắt hủi trí tưởng tượng.
Đó cũng là một thứ trói buộc. Đó là một quá trình lao động và tích lũy ròng ròng của trí tưởng tượng. Kẻ đang viết cũng có thể là một quân cờ thí trong đời sống.
Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Mặc quần đùi ra đường lạnh. Họ càng không biết có thể bạn chẳng được gì mà cũng có thể một ngày kia, khi bạn đang cầu bất cầu bơ, người ta tặng bạn một cung điện vì một lí do mà đã lâu bạn không thèm nghĩ tới.
Những chuyện như thế về những thằng lấy đờ mẹ làm câu cửa miệng hay làm mọi người phá lên cười. Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Bạn thử phân tích kỹ hơn sự lạc lõng của mình trong thế giới này.
Cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù. Và họ còn phải chui vào những chỗ bẩn thỉu hơn những bãi rác bẩn thỉu nữa. Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến.
Chúng tôi chỉ đi chơi thôi mà. Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề. Chỉ có một cái cẳng chân hình trụ ngắn hơn chiều dài cái xương sống đèn độ một phần ba.
Liên miên liên miên đục vào óc. Đáng nhẽ phải là thiên tài ở khía cạnh sở trường của riêng mình cả rồi, để cho nhau hạnh phúc và vươn đến những tầm cao hơn thế. Quả thực là hôm nay cả nhà lo.
Giữa những khoảng ấy là thời gian trống. Giả dụ được cá to ta thả hay ta rán đây? Thế nào là cá to? Ta không biết. Đầu ta đang bệnh lắm, bỏ bê nhiều quá, không theo kịp tiến độ nữa.