Để chờ một sự thật tươi đẹp. Công việc của bạn không phải là làm vĩ nhân mà chỉ là hỗ trợ những vĩ nhân trong cuộc sống xé lẻ vào đầy ảo tưởng này. Vừa nãy bác bảo hôm nay phạt cháu không được về.
Dù đôi khi như leo cột mỡ. Tôi lại quên lũ ý nghĩ xếp hàng chờ đến lượt rồi. Đến giờ tiêm, mẹ bạn dúi cho y tá 10 nghìn.
Lát sau, thằng em đi vào. Người bảo đời là một bát sơri. Và thi thoảng vẫn hé cho bạn khuôn mặt những đứa con rơi của sáng tạo.
Từ phòng thị trường, chạy đi photo, dịch một số thư từ tài liệu, ngồi rỗi hơi vì không biết làm gì hoặc làm những việc mình chả hứng thú gì… tôi nhảy xuống xưởng sản xuất, có những kỷ niệm khó quên… rồi tót lên phòng thiết kế. Rồi như lăn nhanh từ trên dốc xuống. Hoá ra là chị út phải vào viện mổ ruột thừa.
Nghĩ: Thế chắc là mình đoán cũng đúng. Trước đó, lúc nghe mẹ khóc bên cạnh, tôi đã muốn ôm lấy mẹ, gục đầu vào vai mẹ. Vay-trả nợ đời chẳng bao giờ hết.
Ví dụ như dùng khi lúc anh họ kể về bạn trong bữa cơm: Anh em nhà thằng này cứ tắm xong là lấy quần áo sạch lau người, mà khăn tắm thì có. Hoàng Lão Tà trong Anh hùng xạ điêu không bao giờ thanh minh dù luôn bị oan lại làm kẻ khác bị oan lây. Đó là một câu hỏi ngốc vì một khi còn sống và còn năng lực sáng tạo thì không thể tách rời đời sống và sáng tạo.
Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn. Cảm giác của con người còn toàn diện chỉ khi họ còn dục vọng và điều tiết được nó. Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài.
Bây giờ ghép một số mảnh lại thành một miếng, gõ và tung lên mạng là một công đoạn có khi còn vất vả hơn. Nhìn cái chết tiến lại mà nhếch cười cay độc: Không còn nơi nào lạnh hơn nơi này nữa đâu. Bởi không phải lúc nào cũng có thể hô to hai chữ đấu tranh một cách thật lòng.
Tôi ngồi trên nền gạch, xé những trang thơ ra và đốt cho bằng hết. Bảo keo xịt tóc miễn phí. Vì nó sẽ chóng hết lắm khi bạn thấy sự thương cảm đã nhàm, những cảnh đời éo le càng ngày càng hiện lên dày đặc và rõ ràng hơn với đôi mắt rách mất lớp màng ngây thơ.
Để cháu tự sống và tất cả sẽ đều thoải mái. Đánh hay không đánh? Nghĩ mãi không ra. Vào đây, trời trở nên dịu hẳn.