Họ kinh doanh khách sạn. Có thể lúc đó, chàng ta đang vừa trộn vữa vừa miên man với một đôi mắt thảng thốt nào đó vô tình va vào mắt giữa phố ban sớm. Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ.
Bác gái châm chích cay đến mấy cũng không hấp dẫn hơn cái vị nàng thuốc lào …đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Họ để khao khát cải tạo đời sống héo khô ngay từ lúc chưa mọc lên. Mà này, mấy giờ rồi còn tưởng tượng! Mày đang mất cái giấc mơ.
Hư vô và dục vọng, em giết một cái thì cái còn lại sẽ tự tử theo. Để nấu cơm cho anh ăn. Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi.
Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm. Con số phỏng đoán mơ hồ này cũng không làm thực tế ít hơn hoặc nhiều hơn. Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc.
Dù gần đây, mỗi tuần tôi chỉ đến giảng đường một hai buổi nhưng cứ ngồi vô nghĩa với những cơn đau thể xác ở đó không khác một trò hành xác. Thật ra, trong nó luôn có một sự cạnh tranh ngầm với tôi. Đồng chí ấy sẽ cười: À, ra vậy.
Không khí yên tĩnh và thoáng đãng tuyệt đối nếu không kể một đôi lần máy bay cất cánh và hạ cánh gần đó. Nó kể về các lao động khác, đời sống khác để con người có thể diện kiến nhiều tình huống sống, nhiều bộ mặt đời sống, nhiều góc độ tưởng tượng hơn. Hoặc… Nói chung vậy thôi.
Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch. Để xem ai nghệ sỹ, ai câu cú hơn nào. Luyện trí nhớ là như vầy: Nhìn một lượt cái bàn.
Có bệnh nhân nhìn bà già, mặt buồn rười rượi như bị gợi những ký ức về miền quê. Khả năng tiếp theo là họ nhận ra nhưng thiên tài thơ thì cũng đem lại cho họ xơ múi gì, đặc biệt với một đứa có vẻ ngông nghênh và không chịu nghe lời như tôi. Bắt đầu nghe những tiếng động khác.
Đi trên cầu, em hỏi: Mặc thế này không lạnh à? Nó bảo: Lạnh thì sao. Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng. À, hôm trước thằng em có hát bậy trong nhà tắm: Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc con lợn.
Và trong những thời điểm đó, bạn thường làm ra thơ. Hôm nay chị bạn ra viện. Xung quanh thì luôn văng vẳng những góp ý: Mong muốn làm tốt cho xã hội là chính đáng nhưng trước tiên lo xong thân mình được thì hẵng nói cao xa.