Nếu cứ đâm lao phải theo lao, dễ rồi họ còn phải nhận một sức phản kháng gay gắt hơn cái câu chuyện bạn đang kể (mà nếu họ biết cách yêu thương đã không xuất hiện theo cách này). Khi càng ngày càng có nhiều lớp người muốn vươn đến những tầm cao, bạn sẽ yên tâm hơn với nỗ lực cho những cung bậc mới. Và cô bạn ấy phá lên cười.
Người ta không thể sống lâu với cái cơ thể vừa trống rỗng vừa trĩu nặng. Ta luôn cố giữ sự nhẹ nhàng của một đứa trẻ để âm thầm tưới sự trong trẻo, lương thiện làm đời sống họ thêm thoải mái. Tung hứng nhau bằng mấy món từ đã cũ.
Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại. Tiếc là không còn gỉ mũi để ngoáy. Tôi luôn làm thế khi đèo mẹ tôi đi mua sắm dù tôi biết hình như thế là vi phạm luật.
Sự thành thật và tử tế đã quá cũ, nhưng vì họ ít xuất hiện nên anh cảm thấy họ luôn mới. Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác. Nền trời xanh thẫm, hàng cây xanh lục, thảm cỏ vừa cắt xong lên mầm xanh nõn.
Hình như gõ phím nếu không đau mắt thì có vẻ thú hơn viết. Bạn chẳng biết phải làm gì nữa. Thế giới trong óc thật hỗn tạp.
Cứ ngỡ mình yêu mình. Như một khẩu hiệu của tâm thức. Hãy coi đó là một vụ tự sát và ông được lên thiên đàng.
Lúc này, đừng coi tôi là nhà văn. Giả dụ được cá to ta thả hay ta rán đây? Thế nào là cá to? Ta không biết. Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện.
Cũng là để thăm dò phản ứng. Cũng có thể khác, họ có cách để làm ta không cảm thấy xa lạ, tôi nghĩ. Nhưng em thèm được khỏe lại.
Không gì tự nhiên sinh ra. Nhưng những vết thương lòng cứ thế mà nhiều và sâu hơn. Mọi người ở gần đang nhìn anh như nhìn cuộc sống và viết của một thứ phế thải lạc lõng, bất cần.
Bị môi trường biến thành kẻ tự đè nén nhiều cảm xúc ngoài xã hội, ở nhà (nơi không sợ ai cho ăn đòn đau) thằng em tôi nhiều lúc trở nên ích kỷ, lỗ mãng, ngông ngạo. Và cứ thế cuốn đời người, cuốn đời những thế hệ tiếp theo vào những mớ rối ấy. Chả làm gì được, mẹ đi làm kẻo muộn giờ.