Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ. Bạn chả bao giờ thanh minh, phản ứng làm gì. Hôm qua hứa với bác là 8 giờ vào.
Từ đó cháu đi đâu cũng xin phép em, có hôm nào đột xuất, cháu luôn gọi điện về. Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp. Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững.
Tôi thì cất lại trong đầu. ĐI đã lên tiếng gọi tôi vì lâu rồi tôi chưa gọi nó. Và biết phụ nữ tân kỳ họ chỉ quý tôi vì tôi không làm hại họ nhưng họ cũng chẳng yêu tôi vì tôi không đem lại cho họ những niềm vui của sự tán tụng.
Lại được tiếp xúc với nhiều người hơn, đời sống có lúc cũng thêm phần dễ chịu, tự tin. Nhưng không được đâu, khi mẹ vẫn thuộc về phe họ. Tẹo nữa, cái giấc mơ nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất.
Và họ nhìn bạn bắt vở: Không học được, mệt mỏi sao còn viết, còn đá bóng được. Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta. Nhưng nhiều năm qua, tôi không có điều đó với phụ nữ.
Sau nhiều năm, chúng như cộng hưởng để trở nên to lớn, gớm ghiếc hơn mức bình thường và khiêu khích giới hạn chịu đựng của bạn. Ba năm! Vậy mà anh không nhớ nổi cái số xe. Theo cách mà bạn lựa chọn.
Để thấy những thế giới nội tâm rất sâu sắc trong nhau, ngoài những trường hợp chỉ biết ăn no ngủ kỹ (có thể cả lao động hùng hục) và để số phận xỏ mũi dắt đi. Anh chàng bên trái ngồi im nãy giờ quay sang nói với tôi: Quả đấy đá má ngoài, bóng xoáy vào trong, dễ vào hơn. Ông anh cũng vuốt vuốt vuốt.
Bác bắn đại bác từ thành trì của bác tới chỉ nghe tiếng nổ chứ không tới. Khi rời sân cỏ để về căn phòng tầng hai cách mặt đường chừng mười mét. chờ chuông reo nơi lớp ôn thi đại học chật chội phải ngồi xổm chép những áng văn trong hai giờ đồng hồ đến hết giờ thứ nhất thì mông bắt đầu tê dại và cứ phải ngồi cắn răng ghi chép và khắc khoải đến hết giờ còn lại cứ như thế hàng tháng trời và chẳng ai biết từ khi ấy mông tôi bắt đầu dị ứng với giảng đường kể cả với đệm xe máy
Êm dịu và hoang vắng. Để bạn có thể dần vẫy vùng trong xoáy hoang mang, lung lay theo nhịp lung lay của nó. Đơn giản hơn, như hạt bụi bay khắp nhân gian, thành cái gì đó, rồi trở về với cát bụi, rồi lại thành hình, rồi lại tìm về chốn cũ… Nhưng mà trong cuộc phiêu lưu của nó, nó không đơn thuần gói gọn trong hai điều sinh-tử.
Giờ ta muốn nghỉ một lúc. Những câu thơ hay bây giờ có lẽ không còn xuất thần, lại chắc chẳng còn mấy thơ ngây. Ở thằng em tôi thì chắc là có một chút, nó là vận động viên và cũng đang ở tuổi hiếu động, yêu thương bị thói quen kìm hãm.