- Xin ông bớt mỉa mai cho. Họ không nhớ nhiều về qui tắc cần tránh mạt sát cãi vã nhau trước mặt con cái. Đầu và da mặt bạn mát lạnh.
Hoặc trò chuyện với bà ấy nếu bà ấy có hứng thú tâm sự. Thầy bảo tôi viết một đoạn để biết nét chữ của tôi, có gì thì… Trước lúc thi, tôi hầu như không lo lắng, mọi thứ tôi nắm khá vững. Vừa lo lắng, vừa háo hức.
Hãy bỏ dần thói chờ đợi ấy đi vì có vô số tội ác và rủi ro đang chờ ập lên đầu những kẻ như vậy. Lúc này, đừng coi tôi là nhà văn. Chỗ khác, riêng xông hơi một lần đã 80.
Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ. Sự vô trách nhiệm và trái tim chai sạn của con người có thể gây ra bất cứ thảm họa nào… Bạn mới khai thác được một phần nhỏ của mình.
Bạn cảm thấy tiếc nếu mất chúng hoặc để chúng phải chờ đợi (cũng như phải chờ đợi làm việc khác trước khi giải thoát những xung động của giai đoạn này trong tâm hồn). Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Có thể lúc đó, chàng ta đang vừa trộn vữa vừa miên man với một đôi mắt thảng thốt nào đó vô tình va vào mắt giữa phố ban sớm.
Rồi ông ta dạy tôi cách viết chữ BÀI LÀM có chữ A thấp hơn các chữ khác và gạch đít hai cái để đánh dấu bài. Cái hồn nó chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì ngoài tình yêu thương. Tôi dự định viết một loạt truyện (rất) ngắn để ám ảnh những người chỉ cho mình dành thời gian đọc loại truyện này.
Ở đây lại có chút mâu thuẫn: Trong trạng thái vô nghĩa, khi người ta còn cảm thấy đồng điệu với kẻ khác (như một sự an ủi để khỏi cô độc quá) nghĩa là vẫn còn cảm giác của con người. Chà, ông anh này cũng không đến nỗi phong kiến như vẻ lừ đừ của ông ta. Còn hắn là con mèo câu bộ ngực của cô ta.
Hơn nữa, bạn chẳng ăn đủ một lượng calo cần thiết để giấc ngủ được béo tốt. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng. Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ.
Sách cũ thì cũng đừng xé chứ. Điều đó đồng nghĩa với sự tự hủy diệt. - Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông.
Ở đây chắc có một vài sự đánh tráo khái niệm hoặc phi lôgic do hiểu biết ít. Hề, mọi khi đi một mình, bây giờ có ông anh ngồi cũng đỡ chán. Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ.