Cuối cùng chàng cũng gặp được thần Gnome đang đứng cằn nhằn ở trước cổng một hang động khổng lồ chỉ mấy phút sau khi Nott bỏ đi. Tôi không hề nghĩ rằng đó là một câu chuyện vô bổ. Thần Gnome sống dưới lòng đất và tạo ra tất cả những đường hầm xuyên khắp khu rừng này.
Bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Nott đây. Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Một thoáng suy nghĩ.
Vì giờ đây, chàng đã biết cách tạo ra sự may mắn, vì thế chàng không giữ lấy nó làm bí mật cho riêng mình. Ngay mai, theo giấc mơ của Sid, Cây Bốn Lá thần kỳ, loài cây mang lại sự may mắn vô tận sẽ mọc lên trong khu rừng Mê Hoặc. Thế là cha tôi được thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông chú để lại.
Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Hai sự thật đó rõ ràng là rất mâu thuẫn nhau, nhưng sau khi thực hiệc những điều vừa rồi, thì sự mâu thuẫn đó đã biến mất. Hãy nói cho ta biết nó ở đâu.
Hai sự thật đó rõ ràng là rất mâu thuẫn nhau, nhưng sau khi thực hiệc những điều vừa rồi, thì sự mâu thuẫn đó đã biến mất. Sid đứng bất động chứng kiến cảnh tượng vô thường, ngắm nhìn sự may mắn cho chính chàng tạo ra. Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao? Vì thế mình cần phải bảo đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần.
Sau cùng Sid đã thành công: chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước - mảnh đất của chàng tạo nên - và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh . Bỗng Jim thấy nhột nhột ở bàn chân. Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi có một phù thủy tên là Merlin.
Nói cách khác, chúng mang lại sự may mắn vô tận. Khi ngừng cười, gương mặt bà nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Suốt bảy ngày qua, những người thợ xây đã làm việc cật lực để lát gạch cho khu vườn.
Chàng cảm thấy hạnh phúc làm sao. Cuối cùng thì mọi việc đã ăn khớp vào nhau. Nói xong, Bà chúa hồ biến mất trong dòng nước.
Nhưng sau những lúc như vậy chàng luôn tự nhủ: mình đã làm những việc nên làm, điều này còn quan trọng hơn việc liệu chàng có may mắn chọn đúng chỗ hay không. Chàng mệt và ngủ say đến nỗi con cú của mụ ta phải rúc lên ba tiếng mới lám chàng tỉnh giấc. Người hiệp sĩ chân chính không trông chờ vào sự may mắn, và không chỉ nghĩ đến mình.
- Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Ta phải tìm ra ai đó khẳng định với ta rằng cái cây bốn lá may mắn đó sẽ mọc trong khu rừng này - Nott lầm bầm tự nhủ. Thật không dễ dàng gì cho ông khi phải một lần nữa nhớ lại tất cả những chuyện này.