Nott cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn đang chiếm lấy lòng anh. Ta đã hơn hai ngàn năm tuổi rồi. Có thể anh sẽ gặp may thì sao!
Họ tìm kiếm những người giúp họ tái khẳng định những suy nghĩ yếm thế của mình. - Làm thế quái nào mà ai cũng hỏi ta về cái cây bốn lá vớ vẩn nào đó nhỉ? Ta vừa mới nói với một hiệp sĩ đến cách đây mấy phút là: chưa-bao-giờ-có-một-cái-cây-bốn-lá-nào-mọc-ở-khu-rừng-này-hết. - Ngươi và con ngựa đen của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Các ngươi đã uống xong rồi.
Chính điều này đã luôn giúp chàng nhìn và hướng về phía trước. Chính anh đã quyết định tìm kiếm đất mới ngay cả sau khi đã nghe mọi người khẳng định rằng chưa bao giờ có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng đó. - Ta tin rằng có một cây bốn lá sẽ mang lại may mắn vô tận cho những ai sở hữu nó như những gì ông ta nói.
Còn sống - còn hy vọng. Anh có một niềm tin sắt đá vào mục tiêu của mình, ngay cả khi người khác cố tìm cách bán sự may mắn cho anh hay gièm pha, cản lối mong anh lạc hướng quên mục tiêu. Good Luck - Bí mật của may mắn - là cuốn sách nổi tiếng và độc đáo nhất được Nhà xuất bản Jossey-Bass xuất bản ngày 1/9/2004.
Vào buổi sáng thứ sáu, Nott vẫn buồn bã lang thang trong khu rừng già. Ông ấy là Jim - cũng khoảng tuổi Max - cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. - Dĩ nhiên rồi! Còn ai khác hơn là Sequoia nữa đây.
Tôi đã làm việc say mê với tất cả tâm huyết để có được ngày hôm nay và tôi tự hào với những gì mình đã đạt được. Cuốn sách được xuất bản đầu tiên ở Tây Ban Nha vào tháng 2/2004. Trái ngược lại với Nott, trong cùng sáng hôm đó, hiệp sĩ Sid tỉnh dậy trong sảng khoái và đầy hy vọng hơn bao giờ hết.
Sự phấn khích dâng cao trong các hiệp sĩ. Tiếng kêu ghê rợn phát ra từ con cú của Morgana - mụ phù thủy hắc ám. Cậu là người bạn thân duy nhất mà tôi có,mà tôi luôn nhớ về.
- Đúng vậy, anh bạn thơ ấu của tôi. Những chiếc lá bắt đầu xào xạc, đó là khi thần Gió cất giọng trả lời: Đoạn ông rút thanh kiến quý bên mình trao cho hiệp sĩ.
Ông là người duy nhất biết rõ từng chân tơ kẽ tóc của khu rừng bao la này. Thỉnh thoảng anh cũng tình cờ gặp phải những cây độc đáo,quái lạ mà anh chưa từng nhìn thấy trước đây. Anh biết rằng ở khu rừng Mê Hoặc, tất cả các sinh vật và ngay cả rất nhiều loài vật không có sự sống khác cũng biết nói.
Ông viết rõ hơn ai hết gốc rễ của từng bụi cây, ngọn cỏ. Có rất nhiều Cây Bốn Lá thần kỳ, có cả phần cho ngươi, thế nhưng ngươi đã bỏ cuộc: ngươi đã đánh mất niềm tin vào điều tốt, vào chính bản thân mình. Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng.