Ta viết không phải không có mục đích kiếm ba cái đó. Tôi để họ hơi lo, một chút thôi, để họ có một chút hạnh phúc tìm kiếm. Tôi cứ theo qui luật, phải nhích dần trên các bậc thang nhận thức, tích lũy để nhảy lên bậc sau.
Ông ta đốt vì chúng bổ ích. Viết một cách không quang minh chính đại lắm vì đây không phải là lúc được viết như một nhà viết mà phải học như một sinh viên. Đó là một sự chuyển đổi quan trọng.
Bạn muốn một sự thanh minh lớn hơn. Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi. Chiều nay, chị út và cô bạn rủ vào chợ ăn bánh rán với cả chè.
Sách phôtô, giấy rất dễ cháy. Dù ước mơ có vẻ rõ rệt nhất của bạn là làm một cầu thủ bóng đá. Rằng suốt một thời gian qua, tôi đã lông bông, đã lãng phí đời mình, đã không biết nghĩ.
Đầu tiên định xé cuốn tiếng Pháp nhưng đó là sách mượn. Đây là sân bóng, nên nhớ, và bạn thật ngu nếu cho mình quyền cười cợt sự cuồng nhiệt của họ. Bác sỹ cấm đá bóng cho tới hết mùa đông, dường như mất hết thú vui.
Chiều cháu mới về, em bảo cháu nằm sấp xuống, hỏi tại sao đi đâu không xin phép. Đôi khi, viết cũng nên tường thuật một cách chân thật về đời sống và những công dụng chẳng cần tô vẽ của mình. Rất nhiều người quen đến thăm.
Mất cái giấc mơ đấy. Nhưng chưa viết nốt đoạn đời này thì chưa thấy tạm trọn vẹn để sẵn sàng chờ cơn gì đó của họ. Tôi dựng chân chống xe ngồi đợi cô tôi vào chợ mua hàng mã về đốt giải hạn cho chị con bác tôi.
Hắn phải lừa phỉnh mình. Ê này tôi, cười ít thôi chứ. Về phần cái ác thì vẫn luôn củng cố và bành trướng địa vị của nó.
Bác gọi xuống ăn sáng mấy lần bạn cứ lờ đi. (Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng). Và bào chữa cho mình bởi sự chăm chỉ lo toan trong sự thiếu tri thức.
Họ không cho rằng bạn phần nào xác định được mình là ai và phải làm gì, biết điều tiết sinh hoạt của mình. Một là ông tuyên bố từ giã nghiệp văn. Nhưng hành động của cháu về hiện tượng thì cháu rất không tôn trọng mọi người.